Nhịp sống trẻ
Nghệ thuật …đòi nợ | Nghệ thuật …đòi nợ | | In | |
| Thực hiện: Kim Anh | |
| 10/04/2008 | |
|
Bổn cũ soạn lại Nổi tiếng khéo léo về tài ăn nói, nên trong lớp học, Linh chẳng khó khăn gì khi vay tiền bạn bè. Bởi chẳng ai nỡ lòng nào từ chối một cô bạn gái có tấm lòng “nhân hậu” như Linh khi vay tiền với lý do: “Đứa bạn thân của tớ bị gãy chân phải vào bệnh viện, nhà nó lại hoàn cảnh lắm, là bạn thân, tớ cũng chỉ muốn giúp nó thôi”.Và thế là, hết lần này tới lần khác, bạn bè trong lớp thay nhau “nộp” tiền cho Linh với lời hẹn “cuối tuần tớ sẽ trả”. Thế nhưng, ngày dông tháng dài qua đi, lời hứa của Linh vẫn còn đó mà khổ chủ thì chẳng có vẻ gì là nhớ tới việc hoàn trả tiền cho bạn bè cả. Chỗ bạn bè trong lớp, sợ mất lòng nhau nên chẳng ai dám “đòi”, đành ngậm ngùi hy vọng một ngày nào đó Linh sẽ nhớ ra món nợ mà trả lại tiền. Cũng tương tự, Lâm – một sinh viên khoa báo đã rất nể bạn bè, vì hiểu hoàn cảnh sinh viên sống xa nhà ai mà chẳng có lúc khó khăn. Lâm đã chẳng hẹp hòi gì mà đưa số tiền mình vừa kiếm được qua đợt làm thêm cho cậu bạn ngồi cùng bàn vay. Bởi cậu bạn đó vay tiền với lý do “cần tiền về quê gấp thăm mẹ ốm” và kèm theo đó là một lời hứa chắc nịch rằng “cuối tháng lấy tiền, tớ sẽ hoàn trả cho cậu”. Vậy mà đã mấy cái “cuối tháng” trôi qua, Lâm vẫn chẳng thấy cậu bạn kia có ý định gì là muốn trả tiền cả. Lâm đành nhắc khéo, thì nhận được câu trả lời “chết thật, tớ quên mất, vừa lấy lương nhưng lại lỡ tiêu mất rồi, thôi cậu cố chờ tới cuối tháng, tớ sẽ trả cậu” Nghe câu nói kia mà Lâm xót hết cả ruột, nhưng cũng không biết làm thế nào, đành ngậm ngùi cố chờ thêm một “cái cuối tháng” nữa. Trái ngược với hai nhân vật ở trên đều là không có tiền phải đi vay thì Ngọc Anh lại rất hồn nhiên đi vay tiền, nhưng không phải là vì không có tiền mà là vì “tớ quên ví ở nhà”. Hết lần này tới lần khác, chẳng hiểu vì vô tình hay cố ý mà lúc thì Linh vay bạn bè năm nghìn, lúc thì mười nghìn đều với cùng một lý do như nhau. Đã nhiều lần trôi qua như vậy, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thây Ngọc Anh nhớ việc “mang ví” để trả tiền bạn bè cả. Mặc dù số tiền Ngọc Anh vay không lớn, nhưng nhiều lần như vậy, bạn bè đâm sợ mỗi khi thấy Ngọc Anh quay sang với đôi mắt long lanh và bài cũ quen thuộc “chết thật tớ đoảng quá, hôm nay lại quên ví ở nhà rồi, cậu cho tớ vay, mai tớ trả…” Hành trình đi đòi nợ Lúc đầu, ai cũng ngại khi nhắc tói việc đòi nợ Linh, vì là bạn bè cùng lớp, sợ nói ra lại mất lòng nhau.Nhưng lâu dần, ai cũng thấy bực mình, vì tiền chứ có phải giấy đâu mà Linh chẳng chịu nhớ trả. Thế là có lần, có cô bạn khá nổi tiếng ghê gớm, liền gặp thẳng Linh mà mắng xơi xơi vào mặt với hy vọng khổ chủ thấy xấu hổ mà trả tiền. Nhưng vì đi vay nhiều, Linh thành ra “chai” mặt nên chẳng tỏ vẻ gì là xấu hổ cả, cứ lần lữa hết ngày này qua ngày khác. Đến cô bạn kia cũng đành bó tay chịu thua… Bạn bè trong lớp cũng thấy ngán tới tận cổ cái màn “quên ví” của Ngọc Anh. Nhưng vẫn chẳng biết làm cách nào để Ngọc Anh trả tiền. Cứ mỗi lần nhắc, thì Ngọc Anh lại tìm cách lảng tránh. Cô bạn vẫn thản nhiên lần lữa hết ngày này qua ngày khác, mà chẳng mảy nay chú ý gì tói những ánh mát ái ngại của bạn bè trong lớp mỗi khi tiếp xúc với Ngọc Anh. Nghệ thuật…..tác chiến “Tiền của mình thì mình lấy, sao lại kêu là không biết làm cách nào lấy được…”.Nga tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nghe tôi bày tỏ về nỗi khổ có tiền mà không “đòi” được. Nhưng đó là vì Nga chưa bao giờ gặp phải những con nợ khó đòi như tôi. Có vậy mới biết “đòi nợ cũng là cả một nghệ thuật…”.Đó là những lời nói của Lâm khi nói vói tôi về việc nhắc khéo khoản tiền cho vay mà không có tín hiệu gì.
Chẳng biết cậu bạn kia vay tiền về thăm mẹ thật không? Nhưng chỉ biết một tuần sau, mẹ của cậu bạn kia ở dưới quê lên thắc mắc “sao dạo này con ít về nhà thế, bố con cứ mong ???”. Sau nhiều lần nhắc khéo mà không thu được kết quả gì, Lâm bèn nghĩ ra một cách. Một hôm, Lâm tới nhà anh bạn “chai mặt” kia chơi. Sau một hồi chuyện trò hỏi han tình hình, Lâm bèn đem câu chuyện khó nói ra giãi bày. Hỏi rằng có kẻ chai mặt vay tiền mà nhất quyết không chịu trả, vậy Lâm nên làm thế nào?.Chẳng thấy anh bạn kia nói gì, chỉ thấy sáng hôm sau mang tiền tới tận nhà trả cho Lâm. Vậy là xong chuyện. Còn bạn bè trong lớp biết tính của Linh, cũng biết luôn cả cái tính “dai hơn đỉa” của Linh nên không thèm nói chuyện với khổ chủ, mà gọi điện thẳng về nhà nói chuyện với phụ huynh và nói khéo :“ Bác nhắc Linh mai đem tiền tới lớp trả cháu vì cháu còn phải đóng tiền học phí”. Chả phải nói, chắc mọi người cũng biết có chuyện gì xảy ra. Còn với trường hợp của Ngọc Anh thì không được nhẹ nhàng như vậy, Hàng ngày mọi người vẫn thấy Ngọc Anh chẳng bao giờ nhớ mang ví, nhưng người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma. Số không may, nên trong một lần xuống căng tin mua bánh ngọt, Ngọc Anh rút ví ra trả tiền, liền bị các bạn cùng lớp xúm vào bắt quả tang, mắng cho một trận trước mặt bàn dân thiên hạ, rồi đòi Ngọc Anh rút ví ra trả tiền. Từ hôm đó trở đi, không ai thấy Ngọc Anh còn quên mang ví nữa. Thay cho lời kết Ngày nay, rất nhiều bạn trẻ mượn lòng tốt của bạn bè mà vay tiền, tuy nhiên lại cố tình tảng lờ như không nhớ. Điều đó làm ảnh hưởng tới quan hệ bạn bè. Các cụ ngày xưa có cuốn “Binh pháp Tôn Tử” để dạy cách đánh giặc, nhưng thiết nghĩ, ngày nay, có lẽ phải làm thêm cuốn “Nghệ thuật đòi nợ” để ghi chép các cách đòi nợ có một không hai. Cuộc sống ai cũng có lúc sơ suất, không may, nhưng đừng bao giờ lợi dụng những sơ suất không may đó làm mất đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người, bạn nhé…. VietDreams.net
Các bài liên quan:
Các bài mới nhất:
Các bài đã đăng: |
|
| Cập nhật ( 24/04/2008 ) |
|
Những chiếc bút tinh xảo được làm thủ công là lựa chọn của những nhân vật quan trọng khi kí kết những văn bản quan trọng. Một doanh nhân thành đạt hay một chính trị gia không thể thiếu một chiếc bút kí hoàn hảo với thiết kế độc đáo, sang trọng và tiện dụng. Hai nhãn hiệu bút kí nổi tiếng sau đây sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. |